Unbreathable

17.4.2017 4:24 PM

Một cảm giác len lỏi trong từng tế bào, một cảm giác buồn man mác không tìm được lí do. Có lẽ là cảm giác mệt mỏi khi nhìn người, nhìn đời, nhìn ta, nhìn mọi vật trước mắt. Chạy rong ruổi trên khắp con đường cháy da, có tìm thấy nơi nào để ta dừng chân. Đi mãi đi mãi… Tìm một nơi nào đó.  Nơi nào đó có bóng râm đủ nấp, gió đủ mát, không khí đủ trong lành… Có nơi nào dư dả hơn chút ít, để có thể ẩn trốn thế gian. Làm ơn, cho tôi nơi nào để thở.

Một cảm giác len lỏi trong tim, một cảm giác da diết không gọi tên. Có lẽ là cảm giác nhớ, chút gì đó, không muốn hình dung. Một cảm giác muốn trốn tránh những cuộc đua khắc nghiệt, trốn tránh cái chốn đầy ồn ào vội vã. Con người xa lạ quá. Nắng nơi này cũng thật lạ. Gió cũng không còn thân thiện như quê… Con người đáng sợ quá.

Mẹ ơi.

Làm ơn, cho tôi nơi nào để thở.

Nắng xin đừng vội gắt, gió đừng vội thổi to, để hơi nóng kia còn kịp nguội…

Làm ơn, cho tôi xin một cơn mưa, để tâm hồn tôi được dịu mát, để thôi suy tư, thôi nghĩ ngợi.

Xin Người, Người hãy khóc dùm tôi.

Knock knock !!

1.4.2017 6:58 AM

Tháng Tư, tháng Tư bắt đầu bằng tiếng gọi lành lạnh của cơn gió sáng ban mai. Mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ kịp hé chút tia sáng mỏng manh. Cùng tiếng chim bồ câu rụt rè nơi cửa sổ. Tháng Tư đến rồi, cái ngày chờ đợi cũng đến. Vượt hết những ngày giông bão vừa qua, mình đã có những khoảng thời gian khó khăn thật. Dội một gáo nước lên người, được tận hưởng hơi lạnh buổi đêm, hít một hơi thật sâu và nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Tháng Tư với những kế hoạch mới, thử thách mới, dù bất cứ chuyện gì lại xảy ra, dù tốt hay xấu, thì không có bất cứ cái gì trong chuyến hành trình này là uổng phí cả.

Tiếp tục bước về những ước mơ, và ước mơ sẽ chẳng còn là cái gì mờ mịch nữa.

Tháng Tư Tháng Tư

Tháng đẹp nha. Vì sáng này trời rất đẹp, ta rất vui. Và vì sau này của ta, cũng rất đẹp.

5:28 PM

Mưa dai thật ý. Mưa lớn thật. Thích thật… Ước gì mưa hoài đến sáng mai…

Tự dưng nhìn mưa lại muốn khóc… Không biết mẹ ở nhà ra sao… Bây giờ lạnh thật đấy. Ở nhà chắc lạnh hơn nữa… Mẹ đã dọn hàng vô chưa…

Do you see ??

5:46 PM 25.2.2017

Bất chợt một buổi chiều khi nắng vàng đã tắt, tôi giật mình tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Chợt nhận ra những ngày cuối xuân đang đến, hoa đẹp thì cũng đã tàn, gió lạnh thì cũng đã oi… Và rồi thì, tôi sẽ là gì trong cuộc đời đầy vội vã này… Và rồi thì xuân cũng sẽ qua và hè cũng đến… Rồi thì một năm, hai năm, và mười năm nữa… Rồi chợt một ngày, một buổi chiều khi nắng vàng đã tắt, tôi giật mình tỉnh dậy với những sợi tóc bạc vướt trên mi… Rồi thì tôi đã là ai trong cái cuộc đời vội vã này cuốn tôi đi… Khi cái lạnh sớm mơ làm da tôi rét buốt,  những cơn gió khuya về réo rắt ngoài hiên… Tôi chỉ còn có thể nâng nhẹ được cánh hoa, chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng chim mỗi sớm… Và khi kể cả những điều đơn giản nhỏ nhoi đó cũng mất dần…

Bạn biết không… Tôi với bạn ai cũng sẽ chết…

Một buổi chiều ngồi nhìn cá vàng bơi, và bạn cảm thấy thật hạnh phúc…

Bạn đang làm gì trong cái hiện tại … này đây? Bạn là ai trong chính con người bạn? Sống được gì?… Tôi và bạn đã làm cái gì kia??

Bất chợt một buổi chiều, khi nắng vàng đã tắt, hãy để mình thư thả để được bình yên… Hãy để tâm hồn bạn đến một nơi nào thật đẹp, để gió lướt trên mặt hồ, để đôi chân trần của bạn mát lạnh trong cỏ, để đôi tay mềm được vuốt những giọt sương…

Vậy đấy, sẽ có những buổi chiều, khi nắng vàng đã tắt, nhắm mắt lại và bạn sẽ thấy được bản thân mình và tình yêu thương…

Ừ. Tôi và bạn, ai cũng sẽ chết… Hãy để mình có những giây phút được thảnh thơi…

Exception…

26.12.2016 4:30AM

Mỉm cười… Khi dòng nước nguồn buông mình nơi con dốc, khi đôi cánh mềm lướt nhẹ cánh hoa. Khi chú cá xanh tẩm mình trong làn nước, khi chiếc lá vàng được nâng đỡ bởi màn đêm, khi tim nấc lên từng nhịp không ổn định, và khi em…

Sẽ là chuyến tàu đêm đưa ta vào giấc ngủ. Sẽ là chiếc chăn mềm ủ ấp nụ tình ta. Sẽ là gió rét sương băng, là ánh nhóm trăng tan, hay là mắt ướt mi tuôn? Không anh ơi, sẽ là thước mát trăng thanh, là gió luyến hoa thơm, là lửa cháy hương mơn… là trái ngọt, là tình nồng, là tất cả,… là anh.

25.12.2016

Được trời đêm tặng cho nguồn khí mát, tâm trạng cũng thoải mái hơn anh nhỉ… Hôm nay vui quá anh à. . Cùng anh đi dạo Đường Sách, cùng anh chọn sách ngắm tranh. Được thỏa lòng mình sau một tuần dai dẳng… Nhưng mà, đều không bằng, khi anh nói cho em nghe về con người đó, sẽ là anh. Muốn viết chút gì đó làm kỉ niệm, nhưng lại chẳng muốn viết gì vì mọi thứ đã được chất đầy trong tim… Rồi ngày mai, khi chúng ta tỉnh dậy ở hai không gian khác nhau, khi không được ngắm chung từng giọt nắng đầu sương, không được nghe từng tiếng thiên nhiên khẽ gọi,… khi cái ôm anh,… chưa tới, hai con người mình cũng trở thành khác nhau như cái khoảng không xa tít ấy. Dòng vẫn chảy, sóng vẫn đong đầy, vẫn nhịp nhàng uốn cong, mang theo cả tình ta trôi dài theo vũ trụ, theo sóng bất định mà lan rộng khắp không gian… Để cái vô hình này, ẩn chứa giọt tình yêu, cả chúng mình và của nhiều người khác nữa…

Gởi hết tình vào cái vô hình ấy, em và anh lại trở về với cuộc sống và ước mơ.

Chỉ muốn được bên anh thêm chút nữa, được ôm anh thêm chút nữa… tan vào cái hơi ấm anh cho em, được nghĩ là chúng ta sẽ có nhau suốt thế này, được yêu anh, được nhìn anh yêu thương, được chạm vào mặt anh, hình bóng của anh sẽ không phải tan vào sương sớm, được tưởng như là, mai mặt trời ló dạng, anh sẽ vẫn còn ở đây… Nhìn anh một xíu hơn thôi, được khẽ nghịch anh xí nữa… Chúng ta, sẽ là hai dòng chảy không chung đường, phải không anh… Hết hôm nay thôi, hết tối này thôi, khi em đứng nhìn xe anh vụt khỏi tầm mắt, khi đêm dài gõ cửa hàng mi…

Muốn ôm anh thêm chút nữa, muốn ôm chút nữa thôi… ấm quá.

 

The Next Chapters With You ..

11.11.2016 1:16 AM

“Dù cho ngày hôm qua có xảy ra chuyện gì thì hôm nay hãy thức giấc với trạng thái tốt nhất”. Đúng không? Bây giờ tớ dậy rồi. Nhưng tâm trạng tớ vẫn không tốt…

Tớ là một đứa con gái và như bao đứa con gái khác, nhạy cảm và nghĩ nhiều. Thậm chí, tớ còn nhiều hơn một đứa con gái bình thường nữa kìa…

Tớ biết nói với cậu gì đây… lúc cậu hỏi, tớ muốn kể tất cả suy nghĩ trong lòng của tớ. Những cái gì tớ buồn, những câu nói với tớ, chuyện của tớ, chuyện làm tớ buồn, chuyện làm tớ suy nghĩ. Nhưng mà tớ nói rồi thì có tốt không? Cậu đang học bài và tớ không muốn ảnh hưởng tới cậu. Tớ không biết nói gì hết, tớ không muốn nói gì hết. Tớ chỉ cần nhìn chat windows và thấy cậu active là được rồi…

Rất lâu rồi, chuỗi ngày vừa qua là chuỗi ngày tớ rất hạnh phúc. Tớ chưa dám một lần nghĩ về hiện tại bây giờ. Kể từ khi tớ bắt đầu chú ý đến cậu và mến cậu nhiều hơn. Thích cậu, là một điều rất bình thường đối với một đứa con gái lớp Lý, vì cậu học giỏi, cậu tốt bụng, nghĩ sâu và cũng được trai. Cậu nổi bật nhất trong lớp. Năm nhất, tớ biết cậu trong lớp thể dục, đánh cầu với cậu mà ra đường gặp tớ còn chả nhớ mặt cậu gặp ở đâu, chỉ nhớ là quen quen thôi. Năm nhất, thích cậu là điều bất bình thường, vì tớ rất ghét cậu. Cậu chơi cầu lông thắng tớ một bàn mà đã nghinh cái mặt lên. Ghét cực. Lúc đó tớ không biết cậu thủ khoa (thực ra là á khoa), đối với tớ, cậu rất rất thấy ghét. Tớ không biết gì về cậu ngoài cầu lông. Năm hai, bắt đầu học chung với cậu, tớ thấy cậu học giỏi, siêng năng, và cái suy nghĩ ngây ngô “nếu mình cũng siêng và có điều kiện như cậu ấy thì mình cũng sẽ như vậy thôi”. Năm hai, tớ sẽ chỉ nghĩ cậu là một người học giỏi, không hơn không kém, nếu như, ngày hôm đó, nước mắt tớ không trào ra… Khi tớ biết rằng, học hết năm cậu sẽ đi du học. Bỗng nhiên cái ý nghĩ một ngày nào đó, tớ đi học mà không nhìn thấy cậu xuất hiện nữa. Lòng tớ có cái gì bùi ngùi san sát. Nếu cái ngày đó đến, tớ cảm thấy, tớ sẽ nhớ cậu biết bao… Tớ không biết lí do tớ cảm thấy như vậy, vì lúc đó tớ không nghĩ về cậu nhiều như bây giờ… Cuối năm 2, lúc đó ngày cuối tháng 2 rồi, còn có mấy tháng nữa đâu. Nhưng cái lí do tớ khóc vẫn còn bỏ đó. Tớ không hiểu, cậu là gì trong tớ khi ấy. Tớ bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn cho đến khi tớ biết mình thích cậu… Tớ vẫn không hiểu, giọt nước mắt khi ấy là gì… Ừ, thích cậu, là một điều rất bình thường đối với gái lớp Lý. Tớ không ngờ tớ lại là một người trong số những người bình thường đó. Có đôi lúc nhìn cậu, tớ cảm giác như cậu để cho tớ nhìn. Có đôi lúc tớ phát hiện, cậu cũng đang nhìn tớ. Nhưng tớ chỉ biết là, tớ cảm thấy trong cậu, tớ với cậu có cái gì đó. Phải không? Nhưng mà cậu dửng dưng cho tới khi mùa hè gõ cửa. “Tớ cất cậu trong khối băng gọi là tình bạn với phần dư là nửa tia hi vọng”. Tớ đem tình cảm của tớ dựng lại nơi cây bằng lăng tím. Tớ đem cất nó vào một căn phòng nhỏ trong tim. Đến lúc cậu nói hết năm 4 mới đi, tớ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Hè tớ đi làm, nhưng tớ vẫn nghĩ về cậu không nguôi. Đi làm tiếp xúc với nhiều người, tạo được nhiều mối quan hệ, có được nhiều người mến, nhưng tớ vẫn đơn phương. Cậu bạn thân nói thích tớ, tớ cảm thấy tớ thích cậu nhiều hơn.. Vậy mà, hè lặng lẽ trôi đi với không một lời nhắn.  Tớ định cho mình kế hoạch học hè thật tốt, nhưng đi làm rất mệt, dậy sớm về trễ. Lại là thời điểm duy nhất tớ có thể kiếm tiền, vào học là lại đâm đầu đi học. Tớ lại lỗi hẹn với chính tớ rồi. Vào năm 3, một tuần thấy được cậu có bao nhiêu đâu… Và nếu không có chuyện đi học ké, thì chẳng có được như bây giờ cậu nhỉ? Tớ thể không biết được cậu nghĩ gì về tớ… Cậu hỏi thăm sao không đi học, cậu nói tớ bỏ lượng tử rồi đúng không? Tớ chết lặng. Lúc đó tớ nghĩ tớ có nên giải thích với cậu không, chuyện này không liên quan đến cậu. Lúc đó tớ chợt khóc, vì tớ nghĩ tớ làm mất lòng tin nơi cậu rồi. Cậu không biết điều đó, cậu làm sao biết được, cậu và lượng tử, tớ thích tới cỡ nào… Thế nhưng bây giờ, tớ rất sợ tớ làm cậu thất vọng… Cậu hứa chỉ bài cho tớ, mà tớ có học ra hồn đâu. Thực sự tớ rất sợ cậu nói câu “học như thế này thì còn lâu”. Tớ rất sợ. Vì tớ biết bản thân mình rất dễ bị sao nhãng. Tớ cũng chỉ nghĩ, mối quan hệ với cậu cũng chỉ tới đó thôi. Nhưng mà mỗi lần nghĩ tới chuyện học chung với cậu, tim tớ lại loạn lên. Vậy mà tới bây giờ, có học được buổi nào đâu…Cười, là tại tớ. Nghĩ về cậu, lòng tớ rộn lên, tớ cảm giác mặt tớ đỏ ửng. Tớ biết tớ thích cậu rất nhiều rồi. Nhưng mà thích cậu, với bản chất con người tớ, tớ nhất định phải làm cho mọi người cảm thấy là tớ xứng đáng. Tớ nhất định có thể vững vàng bên cậu.

Chuỗi ngày vừa qua, là chuỗi ngày tớ rất hạnh phúc. Tớ được quan tâm cậu nhiều hơn, được chọc cậu, trả lời tay đôi với cậu, còn được nhõng nhẽo trá hình nữa. Có thể nhắc cậu đi ngủ sớm, có thể lo cho cậu một chút gì đó. Tớ bây giờ vẫn chưa kịp thích nghi với hiện tại. Nhanh quá, nhanh đến nỗi tớ cảm thấy lo sợ. Tớ lúc trước, hoàn toàn không nghĩ hiện tại như bây giờ, mà tất cả những gì tớ làm là đứng yên, và nhìn cậu. Cố gắng giữ cho tình cảm đừng lớn lên vì nếu lỡ một ngày nó tan vỡ, tớ biết tớ đau rất nhiều. Thích cậu, tớ lớn hơn rất nhiều, tớ học được rất nhiều. Thích cậu, tớ mãi mãi không hối hận. Cậu là thanh xuân của tớ, là khoảng lưng chừng tớ tốt hơn. Tớ chưa thể nói ra lòng mình với cậu. Cho đến một ngày, tớ đủ tự tin, đủ tốt, đủ giỏi để mở lời với cậu. Tớ không thể chỉ đứng nhìn cậu tỏa sáng, cậu cũng phải được tự hào vì tớ mà đúng không…

Trưa này cứ tưởng cậu không đi học, tớ đã nhớ cậu thật nhiều. Mà tâm trạng của tớ không vui, tớ cảm thấy tớ đẹp trong nỗi buồn.

Tối này tâm trạng tớ cũng chưa được tốt. Cảm ơn cậu đã ngồi đếm số. Tớ ước gì khoảng thời gian đó ngừng lại, tớ đã rất vui mà cười ra nước mắt.

Bây giờ tớ, có Tương Lai làm bạn, có cậu ở bên, có mẹ tớ đứng đó chờ tớ về. Tớ chẳng lẽ phải đợi tất cả bỏ tớ đi tớ mới biết cố gắng hết mình hay sao? Rồi thì lúc đó, tớ cố gắng vì ai nữa…

Tối này, tớ chỉ có thể viết lủn củn nhiêu đó thôi… lòng tớ bây giờ vẫn chưa ổn. Thực ra, tớ lo nhiều hơn là mừng cho tình cảm của tớ…

Cảm ơn cậu, cảm ơn mẹ, đã cho tớ sức mạnh và niềm tin. Cảm ơn hai người đã ở bên tớ. Tớ có hai người, tớ là người may mắn nhất thế gian.

Dẫu cho sáng mai thức dậy cho chuyện gì, dẫu cho sau này có ra sao. Tớ vẫn sẽ đứng vững bền. Và hiên ngang. Bên cậu.

Tớ biết tớ sẽ thành công. Vì tớ không có lý do để thất bại.

Ngày mới. Ngày mai. Tớ.

dsc_0129

Fall ! Sunshine !

30.10.2016 9:06 AM,

Sáng, một buổi sáng nắng nhẹ và gió hiu hiu. Đây không phải là buổi sáng của sự tận hưởng thiên nhiên, cũng không phải là buổi sáng của sự rong chơi đầy hoa lá. Nắng không nhẹ, gắt cũng không nặng, gió không to, cũng không phải là mạnh. Không hẳn là một buổi sáng để nói “bye bye”, mà đích thực là một buổi sáng tiếp nhận niềm tin cùng năng lượng của đất trời và hứa hẹn một tương lai .

Trước cửa sổ phòng 702 B2, tôi tận hưởng cái khoảnh khắc này. Khoảnh khắc, tôi giã từ tuổi trẻ nồng nhiệt và tươi đẹp. Khoảnh khắc, tôi đón mừng tôi của tương lai.

Nắng nắng nắng, rớt nhé rớt nhé, rớt lên tay tôi này.

Này tuổi trẻ của tớ,

Cậu biết không… cậu rất đẹp. Mặc dù tớ không tốt, tớ đã làm cậu phải xoay vòng vòng vì tính khí vui buồn bất chợt của tớ, tớ đã để lại cho cậu những vết sẹo không bao giờ lành, những giọt nước mắt đã rơi mãi mãi không lấy lại được, cả những khung trời tớ để cậu lạc lõng bơ vơ… Này tuổi trẻ của tớ, cậu có giận tớ không ?? Tớ đã để cậu là cô bé ngây ngô đợi chờ một chuyến xe buýt trước cổng trường, chỉ để nhìn thấy được người tớ yêu thương, chỉ để nhìn thấy được giây phút cuối cùng trước lúc người ấy đi xa. Để rồi, vì cái ngu ngốc tớ, tớ làm cậu đau đớn chịu đựng nỗi đau của sự phản bội, tớ đẩy cậu vào một khoảng thời gian lạnh lẽo chỉ có cậu một mình. Rồi cậu mạnh mẽ lặng lẽ bước qua, tớ tội lỗi để cậu chay sạn trước tình yêu vĩnh cửu. Tớ đã để cậu lạc mất niềm tin…

Này tuổi trẻ của tớ, cậu biết không,… Cậu vẫn thật đẹp… Cậu đẹp, vì cậu là duy nhất của tớ, cậu của mình tớ thôi. Cậu đẹp, vì cậu được kết tinh từ tất cả yêu thương, tất cả chân thành của tớ trọn vẹn. Cậu là những buổi sáng tớ được thang lang trên từng cánh đồng của quê hương, trên những con đường đê chưa ráo. Cậu là những đêm bắt dế và trộm bắp nướng với 2 anh. Là cái nhà chồi mà anh Ba xây cho tớ đến bão về cũng không ngã, rồi cả nồi kho quẹt 2 anh em ngồi ăn dưới cái bàn tránh bão nữa. Cậu là những buổi chiều tớ thả diều với anh Hai, là mùi rạ mới đốt, là cái màu rán vàng mới nhú.. là cái võng kẽo cà Hai ru. Là những buổi tối ngắm trăng với Mẹ, nằm trong lòng Mẹ, nghe Mẹ kể chuyện ngày xưa. Là hình ảnh Mẹ tớ cặm cụi từng luống mạ non, từng hạt phân, từng con óc, là hủ sữa chua Mẹ chắt chiu từng đồng lương ít ỏi mua cho tớ. Này tuổi trẻ của tớ, cậu có nhớ Cha của tớ không? Cha đã dắt tớ đi mua đĩa với cả cá heo đó. Cha hằng ngày chở tớ đi học, Cha nấu cho tớ ăn, Cha buột tóc cho tớ, Cha chở Mẹ và tớ đi chơi. Cậu có nhớ Cha không? Cha dằm mưa rước tớ tan học về, áo Cha ướt đẫm thấm cả da thịt, Cha vẫn che cho tớ… Cậu có nhớ người Cha đó không, người Cha tớ suýt bị cướp đi hồi năm 10 tuổi, tớ nhớ ánh mắt đượm buồn, nhớ câu nói “Con tui…!”…Cha bây giờ vẫn yêu thương tớ, nhưng sao mà khác quá đi. Tớ vẫn còn cảm nhận đâu đó sự yêu thương dẫu nó mờ đi rất nhiều… Cái bàn học, cái kệ sách với cả những bữa cơm.

Trái mít chín vứt trước hiên nhà. Đắng ngắt. Bóng đèn trên đầu vỡ tan. Con dao kề tận cổ.

Tuổi trẻ của tớ,… Cậu thật nồng nhiệt và đáng yêu. Cậu chứa đựng những cái bỡ ngỡ vùng đất mới, những người bạn mới, những cái nhìn mới. Cậu là khoảng thời gian nô đùa vô tư lự, những câu hờn giận không chơi với nhau nữa, là những tô hủ tiếu bánh canh bằng lá cây, là những con cá con chưa kịp lớn. Cậu cất lên tiếng năm mười à ơi, những nhành cây bị gãy, những con mương vỡ bờ, những con còng con tép con cua. Cậu, khoảng thời gian tớ hư hỏng không nghe lời mẹ. Buổi tối xé lạnh băng băng lướt trên đường. Đêm lang thang đếm bước. Cậu là tiếng hát đồng ca giữa trời, là những buổi nằm trên đường đếm sao, là những đêm sao bay vụt trời, vụt luôn cả, ước mơ của chúng tớ… Sao. Bay. Tớ nhớ những người bạn. Tớ nhớ giọt nước mắt cho con Hương. Tớ nhớ khoảng thời gian chơi tán lon ấy… Nhớ cả tiếng kêu “Chị Ty” thân thuộc… Tớ nhớ cả những lần tớ không còn là chính tớ…

Này tuổi trẻ của tớ, tớ yêu cậu lắm đấy! Tớ thích những lúc cậu vô tư mỉm cười. Tớ thích cùng cậu hít thở không khí mỗi sáng và cảm nhận cái lạnh mỗi đêm. Mỉm cười. Tớ thích những chiều hè nghịch mưa cùng cậu, thích để giọt mưa chạm vào tay tớ, và rơi… Tớ thích giây phút tắm mình vào sự tao dịu của đất trời, sự trong trẻo của nước mưa, thích được cậu ôm lấy và tưới mát tâm hồn tớ. Tớ thích cùng cậu đi tới những nơi tớ chưa từng đến, dẫu đó chỉ là một cây me già có cái hộc có con ma, hay cả những con đường tớ chẳng biết nó dẫn tới đâu. Tớ thích cùng cậu làm tất cả những gì chúng mình thích mặc kệ người khác nói gì và bước đi. Đôi lúc, tớ cảm thấy có cậu vẫn sống bên tớ là đủ. Tớ yêu sự hồn nhiên chân thật cậu gửi vào những mối tình bâng quơ bất chợt, yêu những cái dậm chân dỗi hờn mà chẳng biết từ đâu, yêu luôn cả cơn gió lúc này đang phả vào tớ. Và còn nhiều thứ sẽ không có gì thay thế… mãi mãi…

Cậu. Tớ gửi cho cậu cả tâm hồn mình.

Tuổi trẻ của tớ, cậu chính là những cánh hoa bằng lăng tím rơi trên đường tớ đi học…

Ơi…

Hì.

Tớ nói tạm biệt với cậu được không?

Cậu thật đẹp, cậu là tất cả những gì đẹp nhất của tớ. Nhưng mà tớ sắp phải đi rồi. Nhưng mà trên cuộc hành trình đó, tớ không thể gặp được cậu thường xuyên nữa. Kể cả khi tớ không sống trong cậu thường xuyên nữa, cậu có mãi ở bên tớ không? Kể cả khi tớ mệt mỏi trong cuộc sống sắp tới, cậu có đến an ủi tớ nữa không? Tớ cảm thấy sợ lắm cậu à. Sợ tớ không đủ bản lĩnh để thực hiện ước mơ lớn nhất đời tớ. Mẹ ngày càng lớn tuổi mà tớ vẫn chưa trở thành một người phụ nữ giỏi giang. Tớ đỗ thừa cậu đấy, cậu làm tớ mãi trẻ con… uhm, tớ đến lúc phải lớn hơn rồi. Mặc dù ở với cậu, tớ đã học được rất nhiều điều mà người khác không có. Nhưng còn rất nhiều điều người khác có mà tớ không có. Tớ phải học, tớ phải tập bước đi nhiều hơn nữa. Để một ngày nào đó, tớ có thể mạnh dạn mà chạy thật nhanh cậu à. Trong tớ, gia đình tớ quan trọng hơn cậu rất nhiều. Tớ xin lỗi vì lời nói đó. Nhưng tớ, tớ còn lời hứa với anh Ba, còn ước nguyện của mẹ, còn cả tấm thần gầy của Hai, còn ánh mắt nhìn của dòng họ,… Tạm biệt cậu, tớ đã khóc rất nhiều. Cậu có buồn không? Tớ thì buồn lắm. Thỉnh thoảng tớ mệt, cậu lại ở bên tớ nhé. Tớ sợ lắm, tớ sợ cuộc sống vội vã sau này, tớ vô tình buông tay cậy ra… Tớ với cậu lạc nhịp, tớ không còn là tớ nữa… Tớ mất đi tất cả những gì tươi đẹp nhất của tớ. Xin cậu, xin cậu dẫu tớ có đối xử với cậu thể nào, xin cậu cố gắng giữ tớ lại…. Cậu là tất cả của tớ…Là giây phút tớ cho phép mình yếu lòng.

Này tuổi trẻ của tớ, tớ tạm biệt cậu thôi. Tớ phải học rồi…

 

Nắng nắng nắng,  chào em

Cô bé xinh đẹp, em là ai?

Nói cho ta biết tên, ta nuôi em bằng ước vọng

Cô bé xinh đẹp, em có nguyện ở bên ta?

 

Xin chào, người bạn tôi gọi là Tương Lai !

Chúng ta sẽ đi cùng nhau trong chặn đường sắp tới. Bạn là lời hứa của ngày tối hôm qua, là kết quả một chút Tuổi trẻ của tôi, cộng với ước mơ của tôi, cộng với nguyện vọng lớn lao mà tôi theo đuổi. Một điều chắc chắn là, bạn cũng sẽ đẹp. Vì bạn là do tôi tạo ra. Là tất cả bản lĩnh tôi có được sau này. Con đường phía trước sẽ rất khó khăn vì tôi là một người chưa đủ chính chắn. Bạn bây giờ chỉ được phát họa bằng những mơ hồ của bước đi, của những lời hứa với những người cho tôi sức mạnh. Tôi có bạn bây giờ, rất hời hợt. Nhưng sớm thôi, tôi tô điểm cho bạn thật đẹp. Người ta có thể nghĩ tôi nói khoác, nhưng bạn tuyệt đối phải không. Niềm tin là tất cả chúng ta có hiện giờ và không thể mất đi. Cố lên, khi chúng mình thực hiện được ước mơ, bạn là minh chứng cho mọi cố gắng của tôi, bạn là một phần quan trọng trong tôi, tôi giới thiệu bạn cho tất cả tươi đẹp của tôi. Đến chừng đó, chúng ta cùng tận hưởng những gì chúng ta đã trải qua. Và sẽ làm cuộc đời thêm ý nghĩa. Tất cả những gì chúng ta có sau này, đều là do gian đoạn nỗ lực miệt mài này đem lại.

Tin tưởng tôi, nắm lấy tay tôi này ! Và cho tôi sức mạnh ! Tôi hết sức mình!

Tôi có bạn làm bạn đồng hành !

Cố lên.

p.s: gửi người bạn tối hôm qua, một nụ cười: “Cậu sẽ vẫn hỏi thăm tớ nhé. Tớ rất vui.” Cậu cười mỉm thôi nhé. Cậu cười haha vô duyên quá  (-“-)

 

Still…

25.06.2016 7:00 AM

Ngày cuối cùng ở KTX bắt đầu bằng một cơn mưa thật nhẹ. Bầu trời bị phủ bởi một lớp dày mây trắng chựt trào nước. Không gian huyền ảo bởi một lớp sương mỏng tênh luồn giữ mọi vật. Một chú sóc nhỏ lanh chanh trên cái cây trước ban công. Một chú chim nhỏ khẽ cất tiếng kêu chim chip. Hãy để tôi tận hưởng buổi sáng đẹp nhất này với cái không khí se se lạnh giữ chốn thành phố bất chợt. Um, cuộc đời con người bắt đầu từ những cái gọi là bất chợt. Cuộc đời tôi, cuộc đời bạn, chúng ta kết nối với nhau từ cái gọi là bất chợt mà người ta gọi là có duyên. Nhưng duyên chúng ta tới đâu, sẽ là do chúng ta quyết định. Tôi luôn muốn tìm được cho mình thật nhiều cái duyên.

Giữa chốn thanh nhẹ nhàng thế này, chợt hỏi duyên của chúng ta tới đâu…?

Gió. Gió đủ để một cánh hoa vẫy nhẹ. Mọi thứ, đều chỉ là thoảng qua… Cây hoa bằng lăng vẫn đứng nơi ấy…

Ngày cuồi cùng thấy nhau được một lần nhưng vẫn không nói được hai chữ “bye bye”. Um, chỉ là thấy nhau thôi…

Mưa mưa mưa, lạnh lạnh nhé, iu nhé, sáng đẹp nha.

Gửi cậu, người thương tôi…

Ngày 13.06.2016, 6:07 AM

Buổi sáng trong lành từ phòng tự học, vô tình đọc được dòng tâm tư… đồng cảm…

” Gửi cậu, người thương tôi…
Ra đi, có lẽ là điều tốt hơn cho cậu. Chàng trai, cảm ơn vì đã từng dõi theo tôi. Nhưng, cũng thật xin lỗi, tôi chỉ có thể đứng lại đây, không thể giữ cậu lại được. Tôi biết trái đất này rộng lớn lắm, lùi một bước, chần chừ một khắc cũng sẽ là biệt ly mãi mãi. Chàng trai, nếu mãi về sau tôi vẫn còn khiến cậu bận lòng, xin hãy cho tôi biết, tôi nhất định sẽ chạy đi tìm cậu. Còn nếu cậu tìm được hạnh phúc, tôi cũng sẽ an yên…. Người thương chỉ để ở trong lòng mà thôi…
Bạn thân ạ, nếu cậu đọc được những dòng này, đừng cười tớ nhé! Thứ tình cảm mà tớ đang có nó chẳng có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc. Khi mà chưa nói lời yêu thì làm sao có thể là người yêu của nhau được, chỉ có thể là một người thương, người thương chỉ để ở trong lòng mà thôi… Không biết phải nói sao lúc này, tôi thật ra cũng tham lam lắm, cũng muốn nhận được sự quan tâm của những người khác. Nhưng với cậu, tôi đồng thời cũng phải luôn tự nhủ với chính mình rằng: không nên, không thể giữ cậu lại. Thế nên, tôi chỉ có thể im lặng. Chắc cậu nghĩ tôi vô tâm lắm. Tôi cũng chỉ biết thở dài, đành vậy. Mây của trời, thôi cứ để gió cuốn đi…
Nếu cậu đến vào một thời điểm khác, tôi tự hỏi, những suy nghĩ của tôi có khác chăng? Tôi có còn ngần ngại, có lo lắng, còn hoang mang, trốn chạy như lúc này?
Gửi cậu, người thương tôi… Chàng trai, nếu mãi về sau tôi vẫn còn khiến cậu bận lòng, xin hãy cho tôi biết, tôi nhất định sẽ chạy đi tìm cậu. Còn nếu cậu tìm được hạnh phúc, tôi cũng sẽ an yên”

Cậu có thể như thế không?

Một lúc nào đó cậu đọc được, có thể như thế không….

Half of the hopeful ray …

Ngày 28.5.2016, 5:37 AM

Tôi viết cho ngày hôm qua đã qua…

Nhật kí, đã rất lâu rồi tôi không có thói quen như thế, không biết hên hay xui thế nào, không biết trùng hợp hay cố tình ra sao mà mối lần tôi viết nhật kí, là tôi phải sắp nói lời chia tay với một cái gì đó, cái gì đó, là tình cảm, là một người,… tôi gửi gắm tâm tư.

Hôm qua, là một ngày nắng nhẹ, và trời đổ mưa vào lúc chiều. Hôm qua, là một ngày cho tôi hi vọng mặc dù mọi chuyện đến với tôi không suôn sẻ. Hôm qua, là một ngày tôi nghiêm túc nghĩ về hay chữ “nghiêm túc”.

Ngồi xe buýt và nhìn ra ô cửa, tôi thả lòng mình vào những giọt mưa, để tâm hồn mình được rửa sạch bởi sự tinh khiết của nước trời, để lòng tôi được nhẹ nhàng hơn bao giờ hết…

Trước đó một ngày, tôi nghĩ mình sao mà mạnh mẽ đến thế. Như tôi đã nghĩ, như mọi người xung quanh đã nghĩ… Có đôi khi tôi cười vì một cái gì đó bất chợt, có đôi khi tôi cười vì tôi thích, tôi nở nụ cười với  mọi thứ xung quanh, mọi thứ tôi nhìn thấy được sự đáng yêu đáng mến, được rằng, nó xứng đáng nhận được thiện ý của tôi. Rồi có người hỏi tôi là:” sao cười suốt vậy?” Rồi họ kêu tôi chỉ họ cười với… Và lúc ấy, tôi cũng mỉm cười với họ, tôi gửi đến họ nụ cười tươi, và tôi gửi đến mình một nụ cười nhạt… Tôi tự hỏi, sao tôi có thể mạnh mẽ đến vậy… Cũng vì tôi lạc quan đến thế, nên ai ai cũng nghĩ rằng, tôi có một cuộc sống hạnh phúc dù rằng, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là một kẻ bất hạnh. Cũng vì như thế, tôi mãi mãi không thể nói cho họ biết rằng, tôi đã trải qua những gì. Vì như thế, tôi mãi mãi không tìm được cho mình, một người đủ tin tưởng để gửi gắm yêu thương…

Tôi không thể nói. Những câu chuyện trong quá khứ, những mối lo âu trong hiện tại, tôi đã tự động biến chúng thành một két sắt, không thể mở ra. Nhưng để tôi được nhẹ lòng mỗi lúc chúng đầy quá, tôi loi chúng ra một ít, và chia sẻ với nhiều người khác nhau, để không có một ai, có thể nắm giữ mọi bí mật. Như vậy, chẳng phải họ sẽ không phiền lòng vì tôi kể quá nhiều chuyện của tôi với họ, mà bản thân tôi cũng sẽ vơi bớt một chút nỗi sầu… Nhưng những câu chuyện đó, tôi thực sự muốn kể hết cho người tôi yêu thương, có đôi lúc, tôi muốn tìm cho tôi một bờ vai chắc chắn để dựa vào. Tôi mệt mỏi, bất chợt một ngày nào đó, tôi cảm thấy bản thân vô cùng kiệt sức, và tôi muốn buông xuôi,… Tôi giật mình nhận ra là,… bản thân tôi có cô đơn làm bạn… Bản thân tôi, chất chứa bộn bề những nỗi ưu tư,… Nhưng cớ vì sao, tôi chẳng hiểu tôi lại có thể cười… Có lẽ vì, tôi cười chắc mọi người sẽ vui, hoặc ít nhất là, tôi đang cố gắng không làm ai khó chịu hơn…

Tôi nói với những người bạn, rằng tôi thích nhiều người lắm… có lẽ vì, tôi là một người chất chứa nhiều cảm xúc nên rất dễ nảy ý yêu thương. Thích nhiều người, cũng có cái hay, tôi sẽ có một người để chú ý, để theo dõi, để suy nghĩ và dành tình cảm cho họ, một cách thầm lặng, tôi cảm thấy mình được trở về với những năm còn ngây ngơ mà tương tư một ai đó. Thích một người, là lo lắng cho người đó bất cứ chuyện gì, là nghĩ về người đó mỗi lúc rãnh rỗi, là hạnh phúc khẽ mỉm cười khi nhớ đến người trong bất chợt một phút giây. Tôi thích những người, không phải là vì bề ngoài, không phải là gia cảnh, mà là tôi tìm được trong họ, một mảnh ghép của bản thân, và tôi muốn khám phá nhiều mảnh ghép khác của họ. Tôi thích một người, có thể xuất phát từ ngưỡng mộ, từ sự trân trọng, trong bản lĩnh, suy nghĩ hay lối sống, mà tôi cảm thấy rằng họ đặc biệt, cầu tiến và có mục tiêu. Những người tôi thích, họ phải giỏi hơn tôi, để khi tôi chú ý đến họ, tôi sẽ cũng sẽ trở nên tốt hơn,vì như thế, tôi mới cảm thấy xứng đáng, cảm thấy có thể dương dương đứng bên họ. Và giả sử như tôi có thể ở bên một người tôi thích, tôi muốn họ không hổ thẹn vì đã ở bên tôi. Tôi không muốn làm họ thất vọng… Nhưng mà khi thích một người, thì cũng rất mệt mỏi,…. Nhất là khi, chỉ có tôi là người cố gắng. Nhất là khi, sự yêu không đi kèm với sự hiểu. Và hơn hết là, phản bội.

Có đôi lúc tôi cầu xin…. có một người ở bên tôi, có một người trong số những người tôi thích đó, trong số những người tôi dành tình cảm hơn hết đó, chịu ở bên tôi và nghe tôi kể,… và tôi ước gì, sau mọi chuyện tôi nói họ nghe, họ vẫn sẵn lòng ở bên tôi suốt khoảng thời gian còn lại…

Nhưng khó quá, tôi sẽ chẳng thể đủ tin tưởng để nói cho ai nghe nỗi lòng mình, vì sau nhiều lần gửi lầm niềm tin, tôi sẽ không đủ cảm đảm để kể cho người tôi thích chuyện của tôi vì tôi cảm thấy tôi chỉ có thể đủ tư cách để nhìn họ, tôi không muốn họ nghĩ khác đi, tôi không muốn họ cho rằng tôi như thế nào đó. Cho dù bây giờ, họ nghĩ tôi vô tư, hay khùng khùng điên điên gì đó, hay lười hay ngu ngốc hay không có cái đầu gì đó, tôi vẫn không muốn họ nghĩ về tôi khác hơn nữa. Với tôi, họ là những người đáng để trân trọng, tôi không muốn chuyện của tôi ảnh hưởng tới họ, vì họ vốn đã có rất nhiều chuyện để nghĩ đến rồi… Vậy nên, tôi từ bỏ. Bỏ đi cái suy nghĩ tìm cho mình một bến bờ của sự yêu thương đôi lứa. Tôi mệt rồi. Tôi không muốn đem tâm tư của mình gửi vào những cái vô cùng nữa, hay những phương trình vô nghiệm. Vì tôi đang tồn tại trong thế giới thực. Và sống trong không thời gian ảo, khiến bản thân mình tin tưởng là có một số i.

Tôi mệt rồi,… tôi thực sự rất mệt…

Và hi vọng hôm qua tôi tìm được thật sự rất nhỏ nhoi…

 

 

Ngày mưa,…

Nước nhẹ nhòe áo ai, nước lại nghịch trên ô cửa,….

Mắt bùi ngùi nhìn, lại cứ ngỡ có chút yêu thương,…

Rơi

Rơi nỗi nhớ, rơi tin yêu, rơi dài ra vũ trụ,……

 

Thật mát…

Tôi quyết định cất giữ nửa tia hi vọng đó và giữ cho nó đừng lớn hơn. Tôi để nửa tia hi vọng đó, vào một khối băng gọi là tình bạn. Khối băng này, với phần dư là nửa tia hi vọng.

Hôm qua, tôi dành cho mình những tia hi vọng lớn hơn cho tương lai phía trước, cho đam mê của tôi. Và tôi thực sự nghiêm túc với nó. Khi tôi nghiêm túc cho cái gì đó, thì đã đến lúc bạn nhìn tôi khác đi. Cũng giống như lúc tôi nổi giận, bạn sẽ quên mất tôi đã từng “khùng khùng” đến mức nào.Cũng giống như lúc yêu ai đó, bạn sẽ không ngờ tôi có thể cao cả đến thế,…..

Tôi. Sẽ không để bản thân mình lãng phí một chút nào nữa. Vì những gì tôi đang đối mặt mà bạn không hề biết, vì những gì tôi đã trải qua mà bạn chắc hẳn chưa một lần quan tâm. Vì tôi là một cô gái mạnh mẽ. Vì tôi còn có những người tôi yêu thương. Vì những người tôi yêu thương và đam mê chính mình, tôi sẽ khác đi so với bạn nghĩ về tôi. Nhưng tôi xin giữ cho mình, sự ưu ái bạn dành cho tôi, và tính cách lạc quan mà ông trời ban tặng.

p.s: nếu bạn thấy được dòng này, tôi biết rằng bạn đã để tôi vào suy nghĩ. Tôi rất cám ơn. và chúc bạn đừng như tôi.

Bạn biết không, tôi thực sự đối với ai cũng rất chân thành. Nhưng nếu tôi bị phản bội, tôi sẽ vô cùng buồn lắm. Nếu tôi phát hiện người tôi trân trọng không đáng để tôi trân trọng nữa, tôi sẽ cho họ tiến tới 0.

 

Design a site like this with WordPress.com
Get started