25.06.2016 7:00 AM
Ngày cuối cùng ở KTX bắt đầu bằng một cơn mưa thật nhẹ. Bầu trời bị phủ bởi một lớp dày mây trắng chựt trào nước. Không gian huyền ảo bởi một lớp sương mỏng tênh luồn giữ mọi vật. Một chú sóc nhỏ lanh chanh trên cái cây trước ban công. Một chú chim nhỏ khẽ cất tiếng kêu chim chip. Hãy để tôi tận hưởng buổi sáng đẹp nhất này với cái không khí se se lạnh giữ chốn thành phố bất chợt. Um, cuộc đời con người bắt đầu từ những cái gọi là bất chợt. Cuộc đời tôi, cuộc đời bạn, chúng ta kết nối với nhau từ cái gọi là bất chợt mà người ta gọi là có duyên. Nhưng duyên chúng ta tới đâu, sẽ là do chúng ta quyết định. Tôi luôn muốn tìm được cho mình thật nhiều cái duyên.
Giữa chốn thanh nhẹ nhàng thế này, chợt hỏi duyên của chúng ta tới đâu…?
Gió. Gió đủ để một cánh hoa vẫy nhẹ. Mọi thứ, đều chỉ là thoảng qua… Cây hoa bằng lăng vẫn đứng nơi ấy…
Ngày cuồi cùng thấy nhau được một lần nhưng vẫn không nói được hai chữ “bye bye”. Um, chỉ là thấy nhau thôi…