Ngày 13.06.2016, 6:07 AM
Buổi sáng trong lành từ phòng tự học, vô tình đọc được dòng tâm tư… đồng cảm…
” Gửi cậu, người thương tôi…
Ra đi, có lẽ là điều tốt hơn cho cậu. Chàng trai, cảm ơn vì đã từng dõi theo tôi. Nhưng, cũng thật xin lỗi, tôi chỉ có thể đứng lại đây, không thể giữ cậu lại được. Tôi biết trái đất này rộng lớn lắm, lùi một bước, chần chừ một khắc cũng sẽ là biệt ly mãi mãi. Chàng trai, nếu mãi về sau tôi vẫn còn khiến cậu bận lòng, xin hãy cho tôi biết, tôi nhất định sẽ chạy đi tìm cậu. Còn nếu cậu tìm được hạnh phúc, tôi cũng sẽ an yên…. …Người thương chỉ để ở trong lòng mà thôi…
Bạn thân ạ, nếu cậu đọc được những dòng này, đừng cười tớ nhé! Thứ tình cảm mà tớ đang có nó chẳng có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc. Khi mà chưa nói lời yêu thì làm sao có thể là người yêu của nhau được, chỉ có thể là một người thương, người thương chỉ để ở trong lòng mà thôi… Không biết phải nói sao lúc này, tôi thật ra cũng tham lam lắm, cũng muốn nhận được sự quan tâm của những người khác. Nhưng với cậu, tôi đồng thời cũng phải luôn tự nhủ với chính mình rằng: không nên, không thể giữ cậu lại. Thế nên, tôi chỉ có thể im lặng. Chắc cậu nghĩ tôi vô tâm lắm. Tôi cũng chỉ biết thở dài, đành vậy. Mây của trời, thôi cứ để gió cuốn đi…
Nếu cậu đến vào một thời điểm khác, tôi tự hỏi, những suy nghĩ của tôi có khác chăng? Tôi có còn ngần ngại, có lo lắng, còn hoang mang, trốn chạy như lúc này?
Gửi cậu, người thương tôi… Chàng trai, nếu mãi về sau tôi vẫn còn khiến cậu bận lòng, xin hãy cho tôi biết, tôi nhất định sẽ chạy đi tìm cậu. Còn nếu cậu tìm được hạnh phúc, tôi cũng sẽ an yên”
Cậu có thể như thế không?
Một lúc nào đó cậu đọc được, có thể như thế không….