30.10.2016 9:06 AM,
Sáng, một buổi sáng nắng nhẹ và gió hiu hiu. Đây không phải là buổi sáng của sự tận hưởng thiên nhiên, cũng không phải là buổi sáng của sự rong chơi đầy hoa lá. Nắng không nhẹ, gắt cũng không nặng, gió không to, cũng không phải là mạnh. Không hẳn là một buổi sáng để nói “bye bye”, mà đích thực là một buổi sáng tiếp nhận niềm tin cùng năng lượng của đất trời và hứa hẹn một tương lai .
Trước cửa sổ phòng 702 B2, tôi tận hưởng cái khoảnh khắc này. Khoảnh khắc, tôi giã từ tuổi trẻ nồng nhiệt và tươi đẹp. Khoảnh khắc, tôi đón mừng tôi của tương lai.
Nắng nắng nắng, rớt nhé rớt nhé, rớt lên tay tôi này.
Này tuổi trẻ của tớ,
Cậu biết không… cậu rất đẹp. Mặc dù tớ không tốt, tớ đã làm cậu phải xoay vòng vòng vì tính khí vui buồn bất chợt của tớ, tớ đã để lại cho cậu những vết sẹo không bao giờ lành, những giọt nước mắt đã rơi mãi mãi không lấy lại được, cả những khung trời tớ để cậu lạc lõng bơ vơ… Này tuổi trẻ của tớ, cậu có giận tớ không ?? Tớ đã để cậu là cô bé ngây ngô đợi chờ một chuyến xe buýt trước cổng trường, chỉ để nhìn thấy được người tớ yêu thương, chỉ để nhìn thấy được giây phút cuối cùng trước lúc người ấy đi xa. Để rồi, vì cái ngu ngốc tớ, tớ làm cậu đau đớn chịu đựng nỗi đau của sự phản bội, tớ đẩy cậu vào một khoảng thời gian lạnh lẽo chỉ có cậu một mình. Rồi cậu mạnh mẽ lặng lẽ bước qua, tớ tội lỗi để cậu chay sạn trước tình yêu vĩnh cửu. Tớ đã để cậu lạc mất niềm tin…
Này tuổi trẻ của tớ, cậu biết không,… Cậu vẫn thật đẹp… Cậu đẹp, vì cậu là duy nhất của tớ, cậu của mình tớ thôi. Cậu đẹp, vì cậu được kết tinh từ tất cả yêu thương, tất cả chân thành của tớ trọn vẹn. Cậu là những buổi sáng tớ được thang lang trên từng cánh đồng của quê hương, trên những con đường đê chưa ráo. Cậu là những đêm bắt dế và trộm bắp nướng với 2 anh. Là cái nhà chồi mà anh Ba xây cho tớ đến bão về cũng không ngã, rồi cả nồi kho quẹt 2 anh em ngồi ăn dưới cái bàn tránh bão nữa. Cậu là những buổi chiều tớ thả diều với anh Hai, là mùi rạ mới đốt, là cái màu rán vàng mới nhú.. là cái võng kẽo cà Hai ru. Là những buổi tối ngắm trăng với Mẹ, nằm trong lòng Mẹ, nghe Mẹ kể chuyện ngày xưa. Là hình ảnh Mẹ tớ cặm cụi từng luống mạ non, từng hạt phân, từng con óc, là hủ sữa chua Mẹ chắt chiu từng đồng lương ít ỏi mua cho tớ. Này tuổi trẻ của tớ, cậu có nhớ Cha của tớ không? Cha đã dắt tớ đi mua đĩa với cả cá heo đó. Cha hằng ngày chở tớ đi học, Cha nấu cho tớ ăn, Cha buột tóc cho tớ, Cha chở Mẹ và tớ đi chơi. Cậu có nhớ Cha không? Cha dằm mưa rước tớ tan học về, áo Cha ướt đẫm thấm cả da thịt, Cha vẫn che cho tớ… Cậu có nhớ người Cha đó không, người Cha tớ suýt bị cướp đi hồi năm 10 tuổi, tớ nhớ ánh mắt đượm buồn, nhớ câu nói “Con tui…!”…Cha bây giờ vẫn yêu thương tớ, nhưng sao mà khác quá đi. Tớ vẫn còn cảm nhận đâu đó sự yêu thương dẫu nó mờ đi rất nhiều… Cái bàn học, cái kệ sách với cả những bữa cơm.
Trái mít chín vứt trước hiên nhà. Đắng ngắt. Bóng đèn trên đầu vỡ tan. Con dao kề tận cổ.
Tuổi trẻ của tớ,… Cậu thật nồng nhiệt và đáng yêu. Cậu chứa đựng những cái bỡ ngỡ vùng đất mới, những người bạn mới, những cái nhìn mới. Cậu là khoảng thời gian nô đùa vô tư lự, những câu hờn giận không chơi với nhau nữa, là những tô hủ tiếu bánh canh bằng lá cây, là những con cá con chưa kịp lớn. Cậu cất lên tiếng năm mười à ơi, những nhành cây bị gãy, những con mương vỡ bờ, những con còng con tép con cua. Cậu, khoảng thời gian tớ hư hỏng không nghe lời mẹ. Buổi tối xé lạnh băng băng lướt trên đường. Đêm lang thang đếm bước. Cậu là tiếng hát đồng ca giữa trời, là những buổi nằm trên đường đếm sao, là những đêm sao bay vụt trời, vụt luôn cả, ước mơ của chúng tớ… Sao. Bay. Tớ nhớ những người bạn. Tớ nhớ giọt nước mắt cho con Hương. Tớ nhớ khoảng thời gian chơi tán lon ấy… Nhớ cả tiếng kêu “Chị Ty” thân thuộc… Tớ nhớ cả những lần tớ không còn là chính tớ…
Này tuổi trẻ của tớ, tớ yêu cậu lắm đấy! Tớ thích những lúc cậu vô tư mỉm cười. Tớ thích cùng cậu hít thở không khí mỗi sáng và cảm nhận cái lạnh mỗi đêm. Mỉm cười. Tớ thích những chiều hè nghịch mưa cùng cậu, thích để giọt mưa chạm vào tay tớ, và rơi… Tớ thích giây phút tắm mình vào sự tao dịu của đất trời, sự trong trẻo của nước mưa, thích được cậu ôm lấy và tưới mát tâm hồn tớ. Tớ thích cùng cậu đi tới những nơi tớ chưa từng đến, dẫu đó chỉ là một cây me già có cái hộc có con ma, hay cả những con đường tớ chẳng biết nó dẫn tới đâu. Tớ thích cùng cậu làm tất cả những gì chúng mình thích mặc kệ người khác nói gì và bước đi. Đôi lúc, tớ cảm thấy có cậu vẫn sống bên tớ là đủ. Tớ yêu sự hồn nhiên chân thật cậu gửi vào những mối tình bâng quơ bất chợt, yêu những cái dậm chân dỗi hờn mà chẳng biết từ đâu, yêu luôn cả cơn gió lúc này đang phả vào tớ. Và còn nhiều thứ sẽ không có gì thay thế… mãi mãi…
Cậu. Tớ gửi cho cậu cả tâm hồn mình.
Tuổi trẻ của tớ, cậu chính là những cánh hoa bằng lăng tím rơi trên đường tớ đi học…
Ơi…
Hì.
Tớ nói tạm biệt với cậu được không?
Cậu thật đẹp, cậu là tất cả những gì đẹp nhất của tớ. Nhưng mà tớ sắp phải đi rồi. Nhưng mà trên cuộc hành trình đó, tớ không thể gặp được cậu thường xuyên nữa. Kể cả khi tớ không sống trong cậu thường xuyên nữa, cậu có mãi ở bên tớ không? Kể cả khi tớ mệt mỏi trong cuộc sống sắp tới, cậu có đến an ủi tớ nữa không? Tớ cảm thấy sợ lắm cậu à. Sợ tớ không đủ bản lĩnh để thực hiện ước mơ lớn nhất đời tớ. Mẹ ngày càng lớn tuổi mà tớ vẫn chưa trở thành một người phụ nữ giỏi giang. Tớ đỗ thừa cậu đấy, cậu làm tớ mãi trẻ con… uhm, tớ đến lúc phải lớn hơn rồi. Mặc dù ở với cậu, tớ đã học được rất nhiều điều mà người khác không có. Nhưng còn rất nhiều điều người khác có mà tớ không có. Tớ phải học, tớ phải tập bước đi nhiều hơn nữa. Để một ngày nào đó, tớ có thể mạnh dạn mà chạy thật nhanh cậu à. Trong tớ, gia đình tớ quan trọng hơn cậu rất nhiều. Tớ xin lỗi vì lời nói đó. Nhưng tớ, tớ còn lời hứa với anh Ba, còn ước nguyện của mẹ, còn cả tấm thần gầy của Hai, còn ánh mắt nhìn của dòng họ,… Tạm biệt cậu, tớ đã khóc rất nhiều. Cậu có buồn không? Tớ thì buồn lắm. Thỉnh thoảng tớ mệt, cậu lại ở bên tớ nhé. Tớ sợ lắm, tớ sợ cuộc sống vội vã sau này, tớ vô tình buông tay cậy ra… Tớ với cậu lạc nhịp, tớ không còn là tớ nữa… Tớ mất đi tất cả những gì tươi đẹp nhất của tớ. Xin cậu, xin cậu dẫu tớ có đối xử với cậu thể nào, xin cậu cố gắng giữ tớ lại…. Cậu là tất cả của tớ…Là giây phút tớ cho phép mình yếu lòng.
Này tuổi trẻ của tớ, tớ tạm biệt cậu thôi. Tớ phải học rồi…
Nắng nắng nắng, chào em
Cô bé xinh đẹp, em là ai?
Nói cho ta biết tên, ta nuôi em bằng ước vọng
Cô bé xinh đẹp, em có nguyện ở bên ta?
Xin chào, người bạn tôi gọi là Tương Lai !
Chúng ta sẽ đi cùng nhau trong chặn đường sắp tới. Bạn là lời hứa của ngày tối hôm qua, là kết quả một chút Tuổi trẻ của tôi, cộng với ước mơ của tôi, cộng với nguyện vọng lớn lao mà tôi theo đuổi. Một điều chắc chắn là, bạn cũng sẽ đẹp. Vì bạn là do tôi tạo ra. Là tất cả bản lĩnh tôi có được sau này. Con đường phía trước sẽ rất khó khăn vì tôi là một người chưa đủ chính chắn. Bạn bây giờ chỉ được phát họa bằng những mơ hồ của bước đi, của những lời hứa với những người cho tôi sức mạnh. Tôi có bạn bây giờ, rất hời hợt. Nhưng sớm thôi, tôi tô điểm cho bạn thật đẹp. Người ta có thể nghĩ tôi nói khoác, nhưng bạn tuyệt đối phải không. Niềm tin là tất cả chúng ta có hiện giờ và không thể mất đi. Cố lên, khi chúng mình thực hiện được ước mơ, bạn là minh chứng cho mọi cố gắng của tôi, bạn là một phần quan trọng trong tôi, tôi giới thiệu bạn cho tất cả tươi đẹp của tôi. Đến chừng đó, chúng ta cùng tận hưởng những gì chúng ta đã trải qua. Và sẽ làm cuộc đời thêm ý nghĩa. Tất cả những gì chúng ta có sau này, đều là do gian đoạn nỗ lực miệt mài này đem lại.
Tin tưởng tôi, nắm lấy tay tôi này ! Và cho tôi sức mạnh ! Tôi hết sức mình!
Tôi có bạn làm bạn đồng hành !
Cố lên.
p.s: gửi người bạn tối hôm qua, một nụ cười: “Cậu sẽ vẫn hỏi thăm tớ nhé. Tớ rất vui.” Cậu cười mỉm thôi nhé. Cậu cười haha vô duyên quá (-“-)