11.11.2016 1:16 AM
“Dù cho ngày hôm qua có xảy ra chuyện gì thì hôm nay hãy thức giấc với trạng thái tốt nhất”. Đúng không? Bây giờ tớ dậy rồi. Nhưng tâm trạng tớ vẫn không tốt…
Tớ là một đứa con gái và như bao đứa con gái khác, nhạy cảm và nghĩ nhiều. Thậm chí, tớ còn nhiều hơn một đứa con gái bình thường nữa kìa…
Tớ biết nói với cậu gì đây… lúc cậu hỏi, tớ muốn kể tất cả suy nghĩ trong lòng của tớ. Những cái gì tớ buồn, những câu nói với tớ, chuyện của tớ, chuyện làm tớ buồn, chuyện làm tớ suy nghĩ. Nhưng mà tớ nói rồi thì có tốt không? Cậu đang học bài và tớ không muốn ảnh hưởng tới cậu. Tớ không biết nói gì hết, tớ không muốn nói gì hết. Tớ chỉ cần nhìn chat windows và thấy cậu active là được rồi…
Rất lâu rồi, chuỗi ngày vừa qua là chuỗi ngày tớ rất hạnh phúc. Tớ chưa dám một lần nghĩ về hiện tại bây giờ. Kể từ khi tớ bắt đầu chú ý đến cậu và mến cậu nhiều hơn. Thích cậu, là một điều rất bình thường đối với một đứa con gái lớp Lý, vì cậu học giỏi, cậu tốt bụng, nghĩ sâu và cũng được trai. Cậu nổi bật nhất trong lớp. Năm nhất, tớ biết cậu trong lớp thể dục, đánh cầu với cậu mà ra đường gặp tớ còn chả nhớ mặt cậu gặp ở đâu, chỉ nhớ là quen quen thôi. Năm nhất, thích cậu là điều bất bình thường, vì tớ rất ghét cậu. Cậu chơi cầu lông thắng tớ một bàn mà đã nghinh cái mặt lên. Ghét cực. Lúc đó tớ không biết cậu thủ khoa (thực ra là á khoa), đối với tớ, cậu rất rất thấy ghét. Tớ không biết gì về cậu ngoài cầu lông. Năm hai, bắt đầu học chung với cậu, tớ thấy cậu học giỏi, siêng năng, và cái suy nghĩ ngây ngô “nếu mình cũng siêng và có điều kiện như cậu ấy thì mình cũng sẽ như vậy thôi”. Năm hai, tớ sẽ chỉ nghĩ cậu là một người học giỏi, không hơn không kém, nếu như, ngày hôm đó, nước mắt tớ không trào ra… Khi tớ biết rằng, học hết năm cậu sẽ đi du học. Bỗng nhiên cái ý nghĩ một ngày nào đó, tớ đi học mà không nhìn thấy cậu xuất hiện nữa. Lòng tớ có cái gì bùi ngùi san sát. Nếu cái ngày đó đến, tớ cảm thấy, tớ sẽ nhớ cậu biết bao… Tớ không biết lí do tớ cảm thấy như vậy, vì lúc đó tớ không nghĩ về cậu nhiều như bây giờ… Cuối năm 2, lúc đó ngày cuối tháng 2 rồi, còn có mấy tháng nữa đâu. Nhưng cái lí do tớ khóc vẫn còn bỏ đó. Tớ không hiểu, cậu là gì trong tớ khi ấy. Tớ bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn cho đến khi tớ biết mình thích cậu… Tớ vẫn không hiểu, giọt nước mắt khi ấy là gì… Ừ, thích cậu, là một điều rất bình thường đối với gái lớp Lý. Tớ không ngờ tớ lại là một người trong số những người bình thường đó. Có đôi lúc nhìn cậu, tớ cảm giác như cậu để cho tớ nhìn. Có đôi lúc tớ phát hiện, cậu cũng đang nhìn tớ. Nhưng tớ chỉ biết là, tớ cảm thấy trong cậu, tớ với cậu có cái gì đó. Phải không? Nhưng mà cậu dửng dưng cho tới khi mùa hè gõ cửa. “Tớ cất cậu trong khối băng gọi là tình bạn với phần dư là nửa tia hi vọng”. Tớ đem tình cảm của tớ dựng lại nơi cây bằng lăng tím. Tớ đem cất nó vào một căn phòng nhỏ trong tim. Đến lúc cậu nói hết năm 4 mới đi, tớ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Hè tớ đi làm, nhưng tớ vẫn nghĩ về cậu không nguôi. Đi làm tiếp xúc với nhiều người, tạo được nhiều mối quan hệ, có được nhiều người mến, nhưng tớ vẫn đơn phương. Cậu bạn thân nói thích tớ, tớ cảm thấy tớ thích cậu nhiều hơn.. Vậy mà, hè lặng lẽ trôi đi với không một lời nhắn. Tớ định cho mình kế hoạch học hè thật tốt, nhưng đi làm rất mệt, dậy sớm về trễ. Lại là thời điểm duy nhất tớ có thể kiếm tiền, vào học là lại đâm đầu đi học. Tớ lại lỗi hẹn với chính tớ rồi. Vào năm 3, một tuần thấy được cậu có bao nhiêu đâu… Và nếu không có chuyện đi học ké, thì chẳng có được như bây giờ cậu nhỉ? Tớ thể không biết được cậu nghĩ gì về tớ… Cậu hỏi thăm sao không đi học, cậu nói tớ bỏ lượng tử rồi đúng không? Tớ chết lặng. Lúc đó tớ nghĩ tớ có nên giải thích với cậu không, chuyện này không liên quan đến cậu. Lúc đó tớ chợt khóc, vì tớ nghĩ tớ làm mất lòng tin nơi cậu rồi. Cậu không biết điều đó, cậu làm sao biết được, cậu và lượng tử, tớ thích tới cỡ nào… Thế nhưng bây giờ, tớ rất sợ tớ làm cậu thất vọng… Cậu hứa chỉ bài cho tớ, mà tớ có học ra hồn đâu. Thực sự tớ rất sợ cậu nói câu “học như thế này thì còn lâu”. Tớ rất sợ. Vì tớ biết bản thân mình rất dễ bị sao nhãng. Tớ cũng chỉ nghĩ, mối quan hệ với cậu cũng chỉ tới đó thôi. Nhưng mà mỗi lần nghĩ tới chuyện học chung với cậu, tim tớ lại loạn lên. Vậy mà tới bây giờ, có học được buổi nào đâu…Cười, là tại tớ. Nghĩ về cậu, lòng tớ rộn lên, tớ cảm giác mặt tớ đỏ ửng. Tớ biết tớ thích cậu rất nhiều rồi. Nhưng mà thích cậu, với bản chất con người tớ, tớ nhất định phải làm cho mọi người cảm thấy là tớ xứng đáng. Tớ nhất định có thể vững vàng bên cậu.
Chuỗi ngày vừa qua, là chuỗi ngày tớ rất hạnh phúc. Tớ được quan tâm cậu nhiều hơn, được chọc cậu, trả lời tay đôi với cậu, còn được nhõng nhẽo trá hình nữa. Có thể nhắc cậu đi ngủ sớm, có thể lo cho cậu một chút gì đó. Tớ bây giờ vẫn chưa kịp thích nghi với hiện tại. Nhanh quá, nhanh đến nỗi tớ cảm thấy lo sợ. Tớ lúc trước, hoàn toàn không nghĩ hiện tại như bây giờ, mà tất cả những gì tớ làm là đứng yên, và nhìn cậu. Cố gắng giữ cho tình cảm đừng lớn lên vì nếu lỡ một ngày nó tan vỡ, tớ biết tớ đau rất nhiều. Thích cậu, tớ lớn hơn rất nhiều, tớ học được rất nhiều. Thích cậu, tớ mãi mãi không hối hận. Cậu là thanh xuân của tớ, là khoảng lưng chừng tớ tốt hơn. Tớ chưa thể nói ra lòng mình với cậu. Cho đến một ngày, tớ đủ tự tin, đủ tốt, đủ giỏi để mở lời với cậu. Tớ không thể chỉ đứng nhìn cậu tỏa sáng, cậu cũng phải được tự hào vì tớ mà đúng không…
Trưa này cứ tưởng cậu không đi học, tớ đã nhớ cậu thật nhiều. Mà tâm trạng của tớ không vui, tớ cảm thấy tớ đẹp trong nỗi buồn.
Tối này tâm trạng tớ cũng chưa được tốt. Cảm ơn cậu đã ngồi đếm số. Tớ ước gì khoảng thời gian đó ngừng lại, tớ đã rất vui mà cười ra nước mắt.
Bây giờ tớ, có Tương Lai làm bạn, có cậu ở bên, có mẹ tớ đứng đó chờ tớ về. Tớ chẳng lẽ phải đợi tất cả bỏ tớ đi tớ mới biết cố gắng hết mình hay sao? Rồi thì lúc đó, tớ cố gắng vì ai nữa…
Tối này, tớ chỉ có thể viết lủn củn nhiêu đó thôi… lòng tớ bây giờ vẫn chưa ổn. Thực ra, tớ lo nhiều hơn là mừng cho tình cảm của tớ…
Cảm ơn cậu, cảm ơn mẹ, đã cho tớ sức mạnh và niềm tin. Cảm ơn hai người đã ở bên tớ. Tớ có hai người, tớ là người may mắn nhất thế gian.
Dẫu cho sáng mai thức dậy cho chuyện gì, dẫu cho sau này có ra sao. Tớ vẫn sẽ đứng vững bền. Và hiên ngang. Bên cậu.
Tớ biết tớ sẽ thành công. Vì tớ không có lý do để thất bại.
Ngày mới. Ngày mai. Tớ.
