5:46 PM 25.2.2017
Bất chợt một buổi chiều khi nắng vàng đã tắt, tôi giật mình tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Chợt nhận ra những ngày cuối xuân đang đến, hoa đẹp thì cũng đã tàn, gió lạnh thì cũng đã oi… Và rồi thì, tôi sẽ là gì trong cuộc đời đầy vội vã này… Và rồi thì xuân cũng sẽ qua và hè cũng đến… Rồi thì một năm, hai năm, và mười năm nữa… Rồi chợt một ngày, một buổi chiều khi nắng vàng đã tắt, tôi giật mình tỉnh dậy với những sợi tóc bạc vướt trên mi… Rồi thì tôi đã là ai trong cái cuộc đời vội vã này cuốn tôi đi… Khi cái lạnh sớm mơ làm da tôi rét buốt, những cơn gió khuya về réo rắt ngoài hiên… Tôi chỉ còn có thể nâng nhẹ được cánh hoa, chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng chim mỗi sớm… Và khi kể cả những điều đơn giản nhỏ nhoi đó cũng mất dần…
Bạn biết không… Tôi với bạn ai cũng sẽ chết…
Một buổi chiều ngồi nhìn cá vàng bơi, và bạn cảm thấy thật hạnh phúc…
Bạn đang làm gì trong cái hiện tại … này đây? Bạn là ai trong chính con người bạn? Sống được gì?… Tôi và bạn đã làm cái gì kia??
Bất chợt một buổi chiều, khi nắng vàng đã tắt, hãy để mình thư thả để được bình yên… Hãy để tâm hồn bạn đến một nơi nào thật đẹp, để gió lướt trên mặt hồ, để đôi chân trần của bạn mát lạnh trong cỏ, để đôi tay mềm được vuốt những giọt sương…
Vậy đấy, sẽ có những buổi chiều, khi nắng vàng đã tắt, nhắm mắt lại và bạn sẽ thấy được bản thân mình và tình yêu thương…
Ừ. Tôi và bạn, ai cũng sẽ chết… Hãy để mình có những giây phút được thảnh thơi…