17.4.2017 4:24 PM
Một cảm giác len lỏi trong từng tế bào, một cảm giác buồn man mác không tìm được lí do. Có lẽ là cảm giác mệt mỏi khi nhìn người, nhìn đời, nhìn ta, nhìn mọi vật trước mắt. Chạy rong ruổi trên khắp con đường cháy da, có tìm thấy nơi nào để ta dừng chân. Đi mãi đi mãi… Tìm một nơi nào đó. Nơi nào đó có bóng râm đủ nấp, gió đủ mát, không khí đủ trong lành… Có nơi nào dư dả hơn chút ít, để có thể ẩn trốn thế gian. Làm ơn, cho tôi nơi nào để thở.
Một cảm giác len lỏi trong tim, một cảm giác da diết không gọi tên. Có lẽ là cảm giác nhớ, chút gì đó, không muốn hình dung. Một cảm giác muốn trốn tránh những cuộc đua khắc nghiệt, trốn tránh cái chốn đầy ồn ào vội vã. Con người xa lạ quá. Nắng nơi này cũng thật lạ. Gió cũng không còn thân thiện như quê… Con người đáng sợ quá.
Mẹ ơi.
Làm ơn, cho tôi nơi nào để thở.
Nắng xin đừng vội gắt, gió đừng vội thổi to, để hơi nóng kia còn kịp nguội…
Làm ơn, cho tôi xin một cơn mưa, để tâm hồn tôi được dịu mát, để thôi suy tư, thôi nghĩ ngợi.
Xin Người, Người hãy khóc dùm tôi.